Chuyện sẽ
chẳng có gì đặc biệt nếu như không có chuyện cách đây 15 năm chính tại mảnh đất
mà ngôi đền tọa lạc xảy ra một chuyện thật
mà như bịa,Tiều phu được nghe chính
người trong cuộc kể lại.
Vào thời
gian đó trên đoạn đường đi qua ngôi đền khi đi qua có cảm giác khá lạnh lẽo,có
người đang đi tự dưng cười lên sằng sặc như bắt được của.Có người thì tự dưng
khóc rống lên như nhà đang gặp nạn,hay có trường hợp vừa đi miệng vừa chửi lầm
rầm như đang tức một ai đó .Dân làng Thổ Yên rất hoang mang.
Có đền thờ
cổ,có chuyện lạ nên gây sự chú ý,một hôm có một tốp người lạ với dụng cụ tìm
kim loại mò đến dò tìm và phát hiện có vật lạ dưới lòng đất.Nhưng khi đang đào
và phát hiện được một số viên gạch và ngói thì bị người coi đền trông thấy và
không cho đào tiếp.Với tinh thần người công dân gương mẫu ông gác đền tức tốc
lên báo cáo sự việc cho lãnh đạo Xã.
Sau khi
nghiên cứu thực địa rồi kéo nhau về văn phòng hội ý lãnh đạo xã thống nhất : việc
này vượt quá khả năng giải quyết của cấp Xã vì thế phải báo lãnh đạo Huyện.Sau
khi kiểm tra và đánh giá mức độ bí hiểm củng như tác hại nghiêm trọng của sự việc
có thể gây nên lãnh đạo Huyện đã báo lên công an tỉnh xin phương án giải quyết.
Một ngày
sau tỉnh điều hai chuyên gia mang các thiết bị dò tìm phát ra tiếng kêu bíp bíp
,đèn xanh,đỏ nháy loạn xạ ,con nít người lớn chạy theo rần rần.Gần hai tiếng đồng
hồ khảo sát các chuyên gia thông báo với lãnh đạo: dưới lòng đất có vật thể lạ
bằng kim loại có thể đã được chôn giấu từ xa xưa.Vậy là đã rõ thế nhưng nếu xét
về tâm linh thì không thể cứ thế mà đào bới lên theo kiểu đào ao hay đào giếng
được lỡ đụng phải bùa yểm thì sao?vì vậy phải mời thầy pháp cao tay giải bùa.
Ngày hôm
sau có pháp sư đến thật ,sau khi lập đàn ba cấp hương khói mù trời,Pháp sư khoát
tay ba vòng ,đạp chân xuống đất ba lần,ngửa mặt lên trời hét lên ba tiếng thầy
phán “Ngày xưa khi Bà Triệu tuẫn tiết ở Tùng sơn có giao toàn bộ đồ trang sức của
cải cho người hầu mang về núi Nưa cất giấu,nhưng vì bị quân của Lục Dận truy đuổi
gắt gao nên chỉ chạy về đến đây thấy có cái hố người hầu đã ném xuống đây rồi bị
giết,sau một thời gian dài bị đất bồi lấp toàn bộ số của cải đó đang nằm sâu
khoảng 3đến 4m.
À té ra là
vậy người trần mắt thịt đâu có nhìn thấy được,có ai ngờ dưới lòng đất bên cạnh
ngôi đền bé tẻo teo là nơi cất dấu cả một kho báu ,có Vàng ,Bạc ,châu báu đó là
tài sản của Quốc gia phải được thu hồi phục vụ lợi ích chung .Ngay đêm hôm đó một
phương án cực kỳ chi tiết và tuyệt mật được công an và chính quyền thông qua .
Công an tỉnh
, công an huyện,cùng toàn bộ lực lượng công an viên của xã được huy động canh
gác nghiêm ngặt mọi ngã đường dẫn vào trong làng Thổ Yên .Riêng địa điểm đặc biệt
nơi khai quật được bố phòng ba lớp bảo vệ ,lực lượng đào bới gồm 4 người nhưng
có đến 8 người cầm đèn soi cộng với 16 con mắt theo dõi mọi hành động cử chỉ
không lành mạnh sẽ bị phanh phui .Một giờ sáng cuộc đào bới tìm kho báu bắt đầu
diễn ra .
Sau hơn một
giờ đồng hồ đào xới thì nghe có tiếng kêu lên từ dưới hố “A đây rồi”.chỉ huy đội
bảo vệ lao đến hô to “Tắt đèn”.Toàn bộ ánh sáng vụt tắt,các lãnh đạo cùng chỉ
huy đội bảo vệ cầm một đèn pin nhỏ xíu bước xuống hố kiểm tra .Sau một hồi thì
thầm trao đổi chỉ huy đội bảo một người chạy đi lấy bao tải rồi bí mật bốc một
vật gì đó tròn tròn ,dài dài, có vẻ rất nặng bỏ vào bao tải đem ra xe ,tất cả
các lãnh đạo Huyện,Xã,lên xe chạy về trụ sở .Chỉ huy đội bảo vệ tập hợp anh em
ra chỉ thị tất cả phải tuyệt mật không được để lộ thông tin ,người nào để lọt thông
tin ra ngoài sẽ bị kỷ luật , vì vậy chuyện kín như hũ nút dân tình chỉ biết
đoán già đoán non.
Một ngày
sau bên miệng hố nham nhở đất dân làng thấy một ông lão ngoài 70 tuổi đứng thẩn
thờ một lúc sau ông trèo lên xe đạp về trụ sở Xã xin gặp chủ tịch nói chuyện .Khi
vào phòng chủ tịch xã chưa kịp mời ngồi ông tuyên bố luôn một cách chắc nịch rằng
kho báu đó là thuộc quyền sở hửu của ông . Quá bất ngờ ông chủ tịch hỏi tại sao
ông khẳng định như vậy và bằng chứng chứng minh quyền sở hửu của ông.
Ông lão cười
ha hả nhe hàm răng đen xỉn màu khói thuốc giọng thủng thẳng “Nói cho lãnh đạo
hay mấy chục năm về trước nơi ấy là ngôi nhà tranh vách đất của lão,năm đó có một
trận bão rất to trong lúc hối hả tìm dây và cọc để chằng buộc căn nhà lão vớ được
hai cái trục xe bò kéo lão đóng xuống đất để lấy chổ néo dây ,sau này lão chuyển
nhà sang chân núi lão cũng chẳng thèm đào lên mang theo làm gì ,chứ làm gì có
cái kho báu kho biếc ,bảo vật bảo viết gì đâu chỉ là cái trục xe bò mà thôi”.
Không để
ông lão nói hết câu chủ tịch kéo ông ngồi xuống thì thầm “Thôi được rồi xin ông
nói nhỏ thôi,để tôi bảo cậu bảo vệ mở kho trả cho ông , à mà thôi tối ông ra lấy
nhé được không”. Một chút suy nghĩ ông
lão đổi ý “ Thôi ông chủ tịch à, tôi cũng chẳng làm gì với cái cục sắt hoen rỉ ấy
,ông cứ đưa nó vào nhà truyền thống lưu giử làm bảo vật của quê hương”. Nhìn
cái miệng ông chủ tịch cười mà như mếu ông lão lại thương cho cái trục xe bò
kéo của ông bị người ta mặc cho cái áo kho báu của người xưa.
ĐỀN ỐI NƠI XÃY RA CÂU CHUYỆN KHO BÁU NĂM XƯA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét